Chép theo mẫu hay dạy Mĩ thuật?
Tôi biết đây là câu hỏi gây ra nhiều tranh cãi với GVMT.Giữa một bên cho rằng điều này sẽ giết chết trí tưởng tượng của trẻ,và một
bên cho rằng việc học của trẻ đầu tiên phải qua con đường bắt chước. Người ta
còn nói đến việc học mĩ thuật như một trải nghiệm khám phá,các giờ học mĩ
thuật không còn coi trọng kĩ năng cơ bản, thậm chí hệ thống ngôn ngữ nghệ thuật
thị giác cũng không được đề cập rõ ràng,và bạn!Có phải điều mà bạn thấy là dường
như học sinh của bạn ngồi chơi nhiều hơn,ồn ào hơn,lớp học bề bộn hơn mà kinh
nghiệm thẩm mĩ thì ngày càng ít ỏi?!
Vậy rút cuộc dạy mĩ thuật cho trẻ là gì? Chúng ta phải
dạy gì cho bọn trẻ về một ngôn ngữ trừu tượng như nghệ thuật thị giác?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ ngày này qua ngày
khác,học theo cách chép từ mẫu này đến mẫu kia?Liệu nó có hiệu quả không?!Tôi vẫn
phải thú nhận với bạn rằng nó có một hiệu quả nhất định,đó là đứa trẻ sẽ trở
nên quen tay và quen mắt hơn,các bài tập của chúng luôn lung linh, sạch sẽ và
làm hài lòng người lớn ,nhưng liệu chúng có tăng thêm nhận thức về nghệ thuật
thị giác không?có hiểu cách một tác phẩm nghệ thuật ra đời như thế nào hay
không?có thể hiện được một ý tưởng,cảm xúc trong trẻ hay không? Tôi đã theo dõi
và nhận thấy rất nhiều đứa trẻ như thế không vẽ nổi nếu không đưa cho chúng một
bài mẫu sẵn,và các kĩ năng của chúng cũng sẽ trở nên ngây ngô hơn khi chúng vẽ
một cách “ tự phát” và quan trọng nó lụi tàn một cách nhanh chóng khi bạn cho
chúng ngừng luyện tập thậm chí nhanh chóng quay về điểm xuất phát bạn đầu.
Trường hợp thứ 2 có vẻ khả quan hơn là chúng luôn được
khắc sâu trong các bài học như một kiến thức nghệ thuật cơ bản là “ 3 gộp 1 rời”
“Gần to xa nhỏ”….nó thậm chí được xoay vòng từ tiểu học lên đến THCS ,kết quả
là ta gieo vào đầu đứa trẻ một lối tư duy nghệ thuật như ghép ảnh, máy móc,khô
cứng và sức “phá hủy sự sáng tạo” ở trẻ ,mà nó gây ra cũng không phải nhỏ,bởi nó có khả năng phá hủy tình yêu nghệ thuật ở chúng ta.
Quay lại với kiến thức cơ bản nhất mà bạn học được
trong các trường sư phạm rằng: việc trẻ
vẽ phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm mà trẻ có được trong cuộc sống và
kiến thức nền mà chúng thu nạp được, vậy
nếu không phải dạy theo mẫu thì là gì khi mà tất cả những thứ trên trẻ vẫn chưa
tích lũy đủ? Lý thuyết có thể dài dòng nhưng tựu chung lại việc dạy mĩ thuật
cho trẻ thực ra chỉ gói gọn trong 4 từ “ truyền thông và kĩ thuật” nghĩa là các
thông tin,đơn vị kiến thức mà bài học mang lại và kĩ năng mà trẻ có được.Tất
nhiên chúng ta luôn thừa nhận rằng năng khiếu nghệ thuật chỉ nằm ở số ít học
sinh mà thôi nhưng mục đích mà ta đang hướng đến là giúp học sinh tăng thêm nhận
thức và cảm thụ nghệ thuật thị giác.
Điều gì quyết định đến các phương pháp mà bạn sẽ sử
dụng trong bài học của mình ?Đó chính là các mục tiêu! Như vậy điều quan trọng
không phải là câu hỏi chép mẫu hay không? Mà bạn phải trả lời câu hỏi mục tiêu
của bài học đó là gì?
Sở dĩ việc chép theo mẫu không mang lại hiệu quả
cao,bởi chúng ta không xác định được mục tiêu của nó là gì? Và nó đơn thuần chỉ
dừng lại như một bài thủ công khéo tay,cũng như quá lạm dụng nó.Mặt khác có những bài học bạn sẽ phải sử
dụng làm theo mẫu như một phương pháp
,ví dụ như những bài học về một họa sĩ.
Rõ ràng điều quan trọng nhất vẫn là mục tiêu.
Với trẻ việc học cách làm theo một trật tự là một
qui trình quan trọng trước khi trẻ có khả năng tự giải quyết vấn đề theo cách
riêng, và là một bước quan trọng trong việc phát triển tri thức ở trẻ. Bài mẫu
đôi khi có thể hữu ích để làm theo các bước,giúp học sinh đạt được kết quả nhất định
trước khi chúng có thể tự mình bứt phá và điều này thậm chí đúng với cả người lớn.Có
một cách dung hòa để trẻ cảm thấy nghệ thuật của chúng không phải là một sự sao chép
nhân bản, đó là hướng dẫn theo một kết thúc mở hơn cho bài học trong đó chúng sẽ
đưa ra nhiều quyết định sáng tạo hơn cho bản thân.
Như vậy việc chép mẫu hay làm theo một mô hình, chỉ đạt
được hiệu quả giáo dục khi đằng sau nó chứa một mục tiêu cụ thể, cung cấp cho học
sinh những nhận thức về nghệ thuật thị giác.
Lê Thủy