TẢN MẠN VỀ SỰ BÌNH THẢN TRÊN KHUÔN MẶT HỘI HỌA PHỤC HƯNG
Nghệ thuật phục hưng kế thừa những giá trị tinh thần cao đẹp từ nghệ thuật Hi La, nơi mà vẻ đẹp tâm hồn và hình thể của con người được tôn vinh, những giá trị đẹp đẽ đó toát lên trên khuôn mặt nhẹ nhàng,thanh thản của hội họa Phục Hưng.Phảng phất trên khuôn mặt bình thản đó ,ẩn chứa sức mạnh của một” tâm hồn tự do”
Sự điềm tĩnh trên khuôn mặt ấy là niềm khao khát của con người đương thời khi mà các cuộc chiến tranh liên miên vẫn xảy ra giữa các vương quốc Hi La, mà nguyên nhân sâu xa của nó bắt nguồn từ cái “bạo động” bên trong của con người và người ta cho rằng chỉ khi nào con người ta có được sự nhẫn nại va thanh thản thì loài người mới sống trong yên bình ,hạnh phúc và hiển nhiên là chân lí đó luôn luôn đúng. Nhưng với cái ngạo khí và dục vọng của con người trần tục thì cái điều tưởng như đơn giản đó chỉ có các bậc thánh nhân, chúa trời mới đạt được.
Nghệ thuật Phục Hưng tiếp nhận những phẩm chất tốt đẹp đó và đưa nó đến gần hơn với cuộc sống của con người sau một nghìn năm sống trong “đêm trường trung cổ” nhưng ngay cả thời kì đó nó vẫn hiện diện đâu đó trên khuôn mặt có vẻ như cứng nhắc và nghiêm nghị của chúa :Nếu ai đó tát con vào má bên phải thì hãy dơ nốt má bên trái cho người ta tát, há chẳng phải là chúa cũng đang nhắc nhở con người cần phải có sự nhẫn nhịn và bình tĩnh đấy sao.Nhưng nghệ thuật trung cổ trong một thiết chế tôn giáo khắc kỉ, không tin rằng con nguời có thể đạt đến hạnh phúc ở cuộc đời trần tục, cuộc sống thực tại chỉ là ngắn ngủi tạm bợ,chỉ có thiên đường mới là nơi cuộc sống vĩnh hằng, và để lên được thiên đường, người ta phải cúi đầu ,cam chịu.Vì thế mà nghệ thuật thời kì Trung Cổ thường được vẽ với đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào cõi hư vô,thân hình được kéo dài khắc khổ và thường được khắc họa trong tư thế cúi đầu nhận nhịn hoặc là ngước lên cầu xin sự ban phát của bề trên.
Nghệ thuật phục hưng phủ nhận điều đó và dơ cao ngọn cờ nhân văn, bán rẽ sâu vào cuộc sống thực tại, rằng hạnh phúc của con người không nằm trong tay chúa, nó nằm ngay ở chính bản thân mỗi người,khi chúng ta có được cái tĩnh bên trong tâm hồn”con người là trung tâm của vũ trụ”.
Đó là lúc tâm trí ta có khoảng trống để suy nghĩ vì thế mà tâm hồn ta được thanh lọc ,ta có sự thông thái ,rộng lượng ,hiểu biết và sự tự do trong tinh thần.Như vậy nghệ thuật Phục Hưng nói về cuộc sống của con người bằng các đề tài tôn giáo,mượn hình ảnh của chúa cốt để nói tình cảm của con người.
Bên trong khuôn mặt bình thản của chúa là một triết lí sống hướng con người đến sự tĩnh tại bên trong tâm hồn, đấy là lúc con người trở nên mạnh mẽ nhất mà không có một lưỡi dao nào có thể sánh được.
Sự phất triển của nghệ thuật luôn đi liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật,chủ nghĩa tư bản hình thành,kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển ,những phát minh khoa học ra đời và châu Mỹ được tìm thấy đã mở rộng tư tưởng cho loài người .
Nghệ thuật Phục Hưng luôn vươn tới hình mẫu của con người lí tưởng,còn gì đẹp hơn vẻ đẹp tâm hồn với sức mạnh ẩn chứa đầy nội lực và một thân hình khỏe mạnh chuẩn mực. Vẻ đẹp của một “tâm hồn tự do”phải nằm trong sự cân đối, quy phạm cần thiết trong một xã hội đang hướng tới một trật tự mới.Vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian,giá trị của nghệ thuật phục hưng vẫn vẹn nguyên,sự trường tồn của nó nằm ở giá trị nhân văn sâu xamà nó mang lại,nghệ thuật luôn đi tìm những hình thức thể hiện mới,nhưng giá trị cốt lõi của nó thì không bao giờ thay đổi,thế giới bên trong của con người vẫn là mảnh đất đầy bí ẩn để chúng ta khám phá!
Thủy12/8/13
Thursday, February 12, 2015
Bài học từ tác phẩm "Tôi và làng tôi "của Marc Chagall
Dê Việt thích hái lộc dê Nga kiên cường đúng không vậy ta!
Những gì lưu lại trong kí ức của một đứa trẻ sẽ tồn
tại mãi .điều này dường như có vẻ đúng với Marc chagall .Sinh ra ở làng
viktebck –Belorusssio thuộc đế quốc Nga ,trong một gia đình có 9 người con, cuộc
sống kho khăn của tuổi thơ và vẻ đẹp thơ mộng của làng quê Nga đã đi vào nghệ
thuật của ông với các biểu tượng từ những câu chuyện dân gian và cũng là một
trong những lí do để hình ảnh con dê trở thành một phần không thể thiếu trong
nghệ thuật của ông.
Những hình ảnh trong câu chuyện của Marc Chagall là
sự phản ánh những giấc mơ và những kỉ niệm đã ăn sâu vào trong tiềm thức như một
cuốn nhật kí hình ảnh sống động.Nghệ thuật của ông là sự hòa trộn nền văn hóa
dân gian của người do thái trong nền văn hóa Nga và sự gặp gỡ của ông với các
phong trào nghệ thuật hiện đại.
Sự nghiệp của ông được đánh dấu bởi những biến động
chính trị và xã hội đương thời-một thời kì đen tối của người do thái dưới chế độ
Stalin đặc biệt trong các Holocoust của Đức quốc xã.Thời kì này cũng là thời kì
chứng kiến nỗi kinh hoàng của lịch sử châu Âu năm 1914 và 1945 bởi cuộc chiến
tranh thế giới ,cách mạng và đàn áp dân tộc,một thời đại mà các giá trị bị lung
lay tới tạn cốt lõi, thời đại mà các nghệ sĩ lớn đã chạy trốn khỏi hiện thực để
tìm về một thế gới trừu tượng như sự phủ nhận hiện thực để biểu hiện đời sống nội
tâm phức tạp của con người.
Trong hành trình lưu lạc của đời mình hình ảnh quê
hương được ông cất giữ và trân trọng để rồi nó đi vào nghệ thuật của ông một
cách tự nhiên và sâu sắc, trở thành cái điển hình cho tâm trạng của cả một thời
đại hồi hộp ,sợ hãi…trong một hình thức thể hiện giàu tính tượng trưng.
Người do thái ở các nước Đông âu thường có các làng
nuôi dê làm nguồn cung cấp sữa .Trong văn hóa dân gian của người do thái con dê
là một motip nổi tiếng biểu hiện trong truyện cười , bài hát dân gian và tranh
vẽ.Tuy nhiên hình ảnh con dê trong tranh của Chagall không chỉ đơn thuần
là những kỉ niệm thời thơ ấu.Theo truyền thống
đạo Do thái dê thường được cung cấp như một vật hi sinh cho thiên chúa,với
cách hiểu đó thì nó còn mang lại cho người xem một ý nghĩa khác-con dê cũng là
đại diện cho cách mà người do thái bị đối xử tệ ở Nga và Châu Âu.
Giữa cảm nhận của người xem và ý đồ nghệ thuật của
tác giả bao giờ cũng có sự lệch pha,chính chagall cũng đã nói: Nếu có một biểu
tượng cần được phát hiện trong bức tranh của tôi,nó không phải là ý định của
tôi.Nó là kết quả mà tôi không tìm kiếm,nó là một cái gì đó mà có thể tìm thấy
sau đó và được giải thích theo khẩu vị của mỗi người.
Thế giới nghệ thuật của ông là một thế giới siêu
nhiên ,thơ mộng huyền ảo như một giấc mơ đầy màu sắc.Tình yêu đối với cuộc sống
của ông chính là hiện thân của một tinh thần do thái kiên cường-một phép ẩn dụ
về sức mạnh và niềm tin,ước mơ về một cuộc sống hòa bình trong văn hóa trung cổ
của Nga.
Giữa chiến tranh và sự hủy diệt “linh hồn của
Chagall là một tâm hồn non kêu bebe êm dịu như thể nó là bất khả chiến bại
thoát ra từ nỗi kinh hoàng ,cạm bẫy ,sự xúc phạm…”
Thủy 2015
Bài học của chúng tôi:
Thủy 2015
Bài học của chúng tôi:
Subscribe to:
Posts (Atom)